"Bảo bối, người
đã bắt về, em nên thưởng cho anh thế nào đây"
Diệp Tuyền nhìn thoáng qua khuôn mặt xấu xí thô lỗ ngay bên cạnh, cố nén nhịn
cảm giác buồn nôn đang trào lên, ở trên môi hắn ta hôn một cái, giọng nói nũng
nịu mập mờ.
"Được rồi mà. Chờ em xử lý xong ả liền thưởng cho anh"
Khi ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Vũ từ kinh tởm liền biến thành thù hận
thấu xương. Tại sao, tại sao, tại sao chứ. Lâm Nhiên này có gì tốt lại có được
Trình Hạo, còn Diệp Tuyền cô lại phải ở với tên A Đại vừa xấu xí vừa thô lỗ
này. Cô còn nhớ năm ngày trước cô uống rượu ở quán bar, gặp phải hắn liền bị
hắn cường bạo, cảm giác đau đớn khuất nhục lúc đó khiến cho cô cả đời không
quên. Cô không dám nói với ai, không dám nói với ba mẹ, sợ một thân danh dự đều
hỏng mất. Cô hận, cô thật sự hận, hận Lâm Nhiên, chính cô ta đã cướp đi tất cả
của cô. Tất cả những người từng tôn sùng cô như nữ hoàng bây giờ lại đối với cô
khinh bỉ. Cô hận, làm sao có thể không hận con ả khốn khiếp trước mặt.
A Đại si mê thân thể cô, mặc cho hắn xấu xí một chút nhưng thế lực rất mạnh,
như vậy, cô liền lợi dụng hắn bắt Lâm Nhiên đến đây, giúp cô xả mối hận này.
Lâm Vũ nhìn thoáng qua hai người, trên miêng kéo ra một tia mỉa mai, một tia
này vào trong mắt Diệp Tuyền chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Diệp Tuyền
bước lên một bước, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo
"Cô cười cái gì"
Lâm Vũ vẫn không nói, chỉ cười. Trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi.
"Cô cười cái gì.... cười cái gì"
Diệp Tuyền không lấy được đáp án mình muốn, bàn tay nhanh như chớp ở trên mặt
Lâm Vũ hạ xuống.
Bốp
Bốp
Bốp
Hai má Lâm Vũ bị tát đến đỏ lừ, Diệp Tuyền vẫn không dừng lại, lực đạo trên tay
càng lớn. Lâm Vũ không rên lấy một câu, khóe miệng lại mau chóng chảy ra dòng
máu tươi, đầu choáng váng. Dù sao hiện tại thân thể cô cũng đang rất suy yếu,
vết thương dường như nhiễm trùng đau đến mức cô động cũng không động.
Diệp Tuyền tát đến mức khuôn mặt Lâm Vũ hằn lên dấu tay đỏ ửng mới hài lòng
buông ra. Diệp Tuyền hơi cúi người nắm lấy cằm của của Lâm Vũ ép cô ngẩng mặt
lên nhìn cô ta, trong đôi mắt đen tuyền của Lâm Vũ thế nhưng lại không có chút
sợ hãi, có chăng chỉ là tiếu ý chế giễu.
"Tôi thực sự muốn móc hai mắt của cô ra", Diệp Tuyền cất giọng ác
độc, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của Lâm Nhiên
"Khuôn mặt này có cái gì tốt... xấu xí như vậy"
Cô ta lẩm bẩm vài câu, sau đó, móng tay sắc nhọn không hề cố kị dùng sức cào
trên mặt Lâm Nhiên. Kì lạ là, nó lại không tạo ra nhiều vết máu như cô tưởng.
Nhìn vào chỗ vết thương, hai mắt Diệp Tuyền sáng lên, cuối cùng lần mò ở chỗ cổ
của cô, chiếc mặt nạ cứ thế được kéo ra, trong phòng lập tức vang lên tiếng hít
khí. Dưới lớp mặt nạ đương nhiên là khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Lâm Vũ,
khuôn mặt trắng nõn nà do bị đánh mà hơi đỏ lên, ánh mắt sáng ngời, cả người có
chút xốc xếch không làm mất đi vẻ xinh đẹp mà càng khiến cho người ta muốn yêu
thương che chở. Trong mắt tên cầm đầu xẹt qua tia sáng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp
của Lâm Vũ cùng với da thịt trắng nõn lộ ra khỏi quần áo, ánh mắt tối lại như
có điều suy nghĩ.
Diệp Tuyền cầm lớp mặt nạ trên tay, lại nhìn Lâm Vũ trước mặt, cả người run rẩy
không biết phải nói gì.
"Cô.... là cô... là cô"
"Sao, ngạc nhiên lắm sao",Lâm Vũ cất giọng lạnh lùng. Hai hàng lông
mày cô khẽ nhíu lại khi ánh mắt sáng rực trần trụi của mấy tên trong phòng nhìn
chằm chằm vào cô
"Khốn khiếp.... Lâm Nhiên.... thì ra tất cả đều bị cô lừa". Diệp
Tuyền vứt chiếc mặt nạ trên tay xuống đất, ánh mắt càng thêm tàn độc, hung hăng
cho Lâm Vũ một cái tát, máu tươi từ trong miệng cô phun ra
"A Đại, đại mỹ nhân như vậy, thuộc hạ của anh xem ra rất được hưởng phúc
đó"
Diệp Tuyền quay sang A Đại nói ngọt ngào, trong mắt đều là tia âm lãnh. A Đại
biết cô ám chỉ điều gì, nhưng mà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia....
"Sao, anh thích cô ta",Diệp Tuyền chợt nhận ra tình thế không tốt,
sắc mặt khẽ biến, chủ động đến gần ôm lấy anh ta.
"A Đại, cô ta so với em đẹp hơn sao", giọng nói nũng nịu đến mức buồn
nôn khiến Lâm Vũ không nhịn được nhổ ra một búng máu. Diệp Tuyền nhìn A Đại vẫn
còn một tia do dự, hơi cắn răng, cầm lấy tay anh ta đặt lên bầu ngực căng tròn
của mình, cất giọng làm nũng
"Đại....~~"
Ôm trong tay thân thể đầy đặn thơm mát, tên A Đại cũng không nhịn được nữa,
luyến tiếc nhìn qua Lâm Vũ đang ngồi đó rồi kéo Diệp Tuyền ra ngoài, tay lại ra
lệnh cho hai tên thuộc hạ của mình. Hai tên thuộc hạ kia vốn thèm thuồng Lâm Vũ
tới đỏ mắt nhưng vẫn ngại lão đại bọn họ, hiện tại được tiến đến, sung sướng
như vớ được vàng, nhanh như chớp chạy tới chỉ sợ chậm chân. Một tên xé áo của
Lâm Vũ để lộ ra bầu ngực trắng nõn căng tròn, hắn nhịn không được nuốt một ngụm
nước bọt, hai mắt thèm thuồng không thể che giấu. Mà tên còn lại đã không nhịn
được cởi quần áo trên cười, khoa trương cười lớn.
"Thả tôi ra... khốn khiếp"
"Người đẹp, em có kêu nát họng cũng không có ai đến cứu em đâu. Không bằng
im lặng một chút anh liền cho em sung sướng"
Cảm nhận bàn tay bẩn thỉu chạm vào người mình, Lâm Vũ không nhịn được run rẩy,
một cỗ ghê tởm trào lên, tay chân cố gắng dùng sức khua khoắng lại không thoát
được nửa phần.
"Mẹ nó, da thịt trơn mượt như vậy, chơi thực sự thích. Mày lên trước hay
tao lên trước"
"Để tao đi, tao không nhịn được nữa rồi"
Tên bên cạnh xoa xoa cánh tay, trực tiếp bổ nhào lên người cô, bàn tay sờ soạng
cặp đùi thon dài. Lâm Vũ hai mắt đỏ ngầu, chẳng lẽ ngày hôm này cô thực sự phải
chịu đựng sự ô nhục này hay sao. Đôi mắt cô mở lớn, hàng mi run rẩy, trong một
khắc, khuôn mặt dịu dàng yêu thương của ai đó hiện ra ngay trước mặt, một giọt
nước mắt trong veo cứ thế rơi xuống, mang theo tuyệt vọng đau khổ.
Nếu như ngày hôm nay bị mấy tên này làm nhục, cô còn tư cách gì ở bên anh đây?
Nước mắt không nhịn được chảy nhiều hơn, lướt qua gò má rồi nhỏ xuống nền đất.
Lâm Vũ không hề do dự đặt hàm răng trên đầu lưỡi mình, chì cần cô dùng lực một
chút, cái mạng nhỏ này liền biến mất.
Cảm nhận quần dài bị xé rách, hai mắt Lâm Vũ nhắm chặt lại
Anh hai.... Tạm biệt....
Chương 50: Lâm Vũ Trả Thù (1)
Ngay khi Lâm Vũ đang chìm trong tuyệt vọng, hai mắt
nhắm lại, hơi hơi há miệng định dùng lực cắn xuống, cửa phòng "Rầm"
một tiếng bị ai đó đá văng ra. Lâm Vũ kịp thời dừng động tác lại, hơi hé mắt
lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ lao tới và một màn sương mờ che khuất tầm
nhìn. Cô thế nhưng lại không biết bản thân vì khuất nhục mà nước mắt đã giàn
giụa từ lúc nào trong vô thức.
Chỉ sau một khắc, Lâm Vũ liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, cô cảm
nhận được đôi tay người đó có chút run rẩy ôm chặt lấy cô, anh không ngừng ở
bên tai cô thì thào "Xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi". Nước mắt vẫn
không ngừng chảy, thần kinh vốn căng ra lại giống như được thả lỏng, cảm nhận
cả người mình giống như đang bị rút hết sức lực, Lâm Vũ cố hết sức ngẩng đầu
lên, hổn hển cất giọng ngắt quãng:" Cứu... Hàn Minh... mau... cứu"
sau đó cứ thế ngất lịm đi.
"Vật nhỏ... vật nhỏ"
Trình Hạo cởi áo ngoài của mình cẩn thận bao bọc lấy thân mình đầy vết thương
của cô, cảm nhận thân nhiệt cô giống như phát sốt không ngừng tăng cao, anh lo
lắng bế cô lên. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt mỏi mệt thấm đẫm nước mắt của cô, lại
nhìn thấy mấy tên bị Phong, Khải bắt lại, đáy mắt là một lảnh rét lạnh, tràn
ngập sát khí.
"Bắt tất cả lại đem đến ngục giam". Mặc kệ ánh mắt khẩn cầu đáng
thương của Diệp Tuyền, Trình Hạo lạnh lùng ra lệnh một tiếng rồi nhanh chóng bế
Lâm Vũ gần như chạy ra cửa, Dạ Thần cùng với Linda cũng vội vã theo sau để lại
Lâm Phong, Lâm Khải ở lại thu thập. Đám người này, dám làm thương tổn đến cô
một phần, anh nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, Trình Hạo vừa đến nơi liền tóm một vị bác
sĩ gần nhất gào lên khiến ông ta sợ đến mức tái xanh mặt. Anh cũng chẳng thèm
quan tâm đến sắc mặt của ông ta, hai mắt giống như có lửa, Linda đứng bên cạnh
không dám hé răng một câu, từ khi quen lão đại cô chưa từng thấy anh nổi giận
như vậy, trên người tỏa ra nộ khí, giống như tùy thời có thể giết người khác
ngay lập tức. Cho đến khi Lâm Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Trình Hạo cầm trên
tay chiếc áo đã dính máu của Lâm Vũ, ngồi phịch xuống, hai mắt dán chặt vào
cánh cửa đang đóng lại. Anh cố gắng hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, nhưng
chỉ cần hai mắt nhắm lại thì khuôn mặt tuyệt vọng của cô lại hiện ra trước mắt,
trong nháy mắt khiến đáy lòng anh thắt chặt, xua thế nào cũng không đi. Vật nhỏ
của anh, cô ấy là một người kiên cường như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, rốt
cuộc đã phải trải qua điều gì mới có thể lộ ra một mặt như thế. Trình Hạo không
biết, nếu như anh chỉ đến chậm một chút, chỉ một khắc thôi thì cô cũng đã trở
thành một cái xác không hồn. Nếu như không phải ngay lúc đó phải nhanh chóng
đưa cô đi, anh không biết liệu mình có ở đó đại khai sát giới hay không nữa.
Không, cho bọn chúng chết là quá dễ dàng cho bọn chúng, anh nhất định phải
khiến từng tên từng tên chịu sự đau đớn gấp trăm ngàn lần.
Dạ Thần đứng ngay bên cạnh, một mặt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, ánh mắt
tràn đầy lo lắng, một mặt khác nhìn vào một nửa gương mặt hồng hồng hơi sưng
lên của Trình Hạo. Một vết kia, chính là do anh cho anh ta một quyền. Ngay khi
nghe tin Lâm Vũ mất tích, ánh chính là gần như nổi điên không nhịn được cho anh
ta một đấm. Nhưng mà ngay lúc đó, Trình Hạo kia lại không tránh không né, chỉ
bình tĩnh mở miệng:" Hiện tại điều người đi tìm cô ấy trước đã, sau đó anh
muốn đánh bao nhiêu quyền tôi liền phụng bồi". Ánh mắt anh ta lúc đó, mất
phương hướng và rời rạc, chỉ một ánh mắt cũng đủ thể hiện anh ta yêu Lâm Vũ có
bao nhiêu sâu đậm. Có lẽ cũng vì yêu, nên mới không ngần ngại tìm đến đối thủ
nhờ giúp đỡ, tất cả chỉ vì để phạm vi tìm kiếm cô thêm rộng hơn. Dạ Thần ngửa
người ra sau, trong mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vũ cùng với chiếc
mặt nạ da người bị vứt trên nền đất, hai bàn tay bất giác siết chặt lại. Nhiên,
tôi còn rất nhiều chuyện phải tính sổ với em, em nhất định không được có việc
gì.
Cạch
Cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt đột ngột mở ra, Linda vốn là người đang đi đi
lại lại ngay trước cửa có phản ứng nhanh nhất, gần như lao đến trước mặt vị bác
sĩ vừa bước ra.
"Bác sĩ, như thế nào, cô ấy sao rồi"
Trình Hạo, Dạ Thần hai người cũng mau chóng bước tới, chờ đợi vị bác sĩ kia kéo
khẩu trang xuống, chậm rãi mở miệng
"Vị tiểu thư kia là do quá hoảng loạn, vết thương trên người lại không
được sơ cứu nên bị nhiễm trùng mới dẫn đến sốt cao. Chúng tôi đã xử lý vết
thương, cũng đã truyền kháng sinh cho cô ấy, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt sẽ không có
vấn đề gì nghiêm trọng"
"Cảm ơn bác sĩ"
Ba người đồng loạt nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh. Lâm Vũ nằm an ổn
trên giường, trên người mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến cô
có vẻ hư nhược gầy yếu. Trình Hạo ngồi đến bên giường, nhìn thấy cô trong mê
man mà hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, khuôn mặt nhăn lại, anh đau lòng
đưa một ngón tay lên chỗ mi tâm cô vuốt nhẹ, bàn tay khác lại nắm lấy tay của
cô, cất giọng nhẹ nhàng giống như dỗ dành một đứa trẻ:" Ngoan, anh ở đây
rồi. Đừng sợ".
Cô trong cơn mê giống như nghe thấy giọng nói của anh, khuôn mặt thả lỏng nhanh
chóng chìm vài giấc ngủ, hơi thở đều đều truyền ra
"Hôm nay, cảm ơn anh". Trình Hạo quay sang Dạ Thần nói một tiếng cảm
ơn, nếu như không phải có thêm nhân lực của anh ta, cũng sẽ không nhanh chóng
như vậy tìm được tung tích của cô
"Không phải vì anh, không cần cảm ơn". Dạ Thần lạnh lùng đáp một
tiếng, lại đi đến bên kia giường, bàn tay cũng giương ra nắm lấy bàn tay nhỏ
còn lại của cô, lại còn ở trên mu bàn tay cô vuốt nhẹ. Ánh mắt giống như dán
chặt vào khuôn mặt an ổn trên giường bệnh, hai hàng mi dài cong cong, cái mũi
cao nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, dù thoạt nhìn có chút yếu ớt nhưng lại
không mất đi vẻ xinh đẹp. Thì ra cô ấy vốn xinh đẹp như vậy, anh thầm nhủ
Trình Hạo nhìn động tác của Dạ Thần, hai mắt rét lạnh, muốn mở miệng lại nhận
ra đây là bệnh viện không tiện phát tác, đành nghiến răng nghiến lợi mà nuốt
xuống. Linda đứng ở cuối giường, nhìn hai người đàn ông tuấn mĩ đứng hai bên,
mỗi người nắm một tay của Lâm Vũ, ánh mắt của lão đại còn giống như muốn giết
người. Khụ khụ, này là cái tình huống gì a.
Cũng may lúc đó y tá đến nhắc nhở mọi người ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi,
hai cái người này mới liếc nhau một cái rồi đi ra ngoài. Này, không phải lúc
tìm người hai người hợp tác rất tốt sao, phải biết giữ hòa khí, hòa khí a. Dù
sao thì Linda cũng không dám nói ra miệng, ánh mắt của lão đại thực sự rất đáng
sợ, so với tử thần còn đáng sợ hơn, cô thậm chí còn không được thể hiện tình
thương với Ella bé bỏng, chỉ có thể làm công việc của mình là về nhà thu dọn
quần áo đồ dùng mang đến bệnh viện ~~ T.T
... .....
Chiều hôm sau
Hai hàng mi dài khẽ động, Lâm Vũ chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một màu
trắng cùng với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Hơi quay sang nhìn bình truyền
dịch bên cạnh, lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người, xem ra anh hai đã đưa
mình đến bệnh viện. Nhớ đến cái gì đó, hai mắt Lâm Vũ chợt căng thẳng, muốn há
miệng gọi lại nhận ra cổ họng vì lâu chưa uống nước mà khản đặc, đành cố hết
sức ngồi dậy, để hai chân xuống nền đất. Vết thương trên người xem ra đã được
băng bó cẩn thận, chỉ hơi ran rát chứ không đau như hôm trước. Lâm Vũ cũng
chẳng nghĩ nhiều, mạnh tay rút kim truyền trên tay ra rồi từ từ đi xuống, cả
người giống như không có lực, đành phải vịn vào chiếc bàn gần đó mà đi. Đến lúc
đi về phía cửa, bàn tay vốn định giương tay kéo cửa ra lại bị ai đó làm trước,
Trình Hạo vốn dĩ mở cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Vũ trước mặt thì đầu tiên hết sức
mừng rỡ, sau đó khuôn mặt liền tối lại, không nói hai lời bế cô trở lại giường.
"Em vừa mới tỉnh đã muốn đi đâu", nhìn kim truyền bị cô rút ra, trên
ven có chảy ra một chút máu, ánh mắt anh tràn ngập không hài lòng, ấn nút gọi y
tá đến
Lâm Vũ chỉ chỉ vào cổ họng mình, Trình Hạo hiểu ý vội lấy cho cô một ít nước
uống uy đến bên miệng. Dòng nước mát chảy qua khiến Lâm Vũ thoải mái thở ra một
hơi, sau đó mới từ từ mở miệng.
"Anh hai, có tìm được Minh không, anh ấy bị thương rất nặng"
Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, anh thở dài, nhóc con này thật là, bị như vậy mà
vẫn lo cho người khác trước. Trình Hạo một tay lau đi nước còn đọng lại trên
khóe miệng cô, một bên đáp lại
"Cậu ta không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Thật không ngờ lúc đó cậu ta
mất máu nhiều như vậy mà còn với được điện thoại của em ấn bừa 1 số nhờ người
tới cứu, nếu không thì anh cũng không đến kịp"
Lâm Vũ lúc này mới yên lòng, có lẽ lúc đấu với mấy tên kia điện thoại của cô
rơi ra lúc nào không biết.
"Em muốn đi xem anh ấy thế nào". Dù sao anh ấy cũng là vì cô mới bị
thương như thế, trong lòng vừa cảm động lại vừa áy náy.
Trái lại Trình Hạo lại không đồng ý, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối của cô ra sau,
nhíu nhíu mi:" Em a, hiện tại điều dưỡng tốt thân thể mình đi đã. Hàn Minh
kia anh nhờ bác sĩ chăm sóc tốt lắm, không chết được đâu". Nói xong lại
không nhịn được ôm cô vào lòng, cằm để trên vai của cô, hạ thấp giọng thầm
thì:" Em có biết lúc anh biết em mất tích đã sợ thế nào không chứ, từ nhỏ
đến giờ chưa bao giờ anh sợ hãi như vậy. Anh hiện tại chỉ muốn cột em lại bên
người, không cho đi đâu hết.". Nhưng mà, khi nhìn thấy cô nước mắt giàn
giụa, sợ hãi tất cả đều chuyển thành đau lòng tự trách, tất cả đều là do anh
bảo vệ cô không tốt, nếu như lúc đó anh đi cùng với cô cũng sẽ không xảy ra
chuyện như vậy.
Lâm Vũ cũng ôm trả lại anh, cảm nhận vòng ôm ấm áp quen thuộc, cảm giác này
thực tốt, khiến cho cô cảm thấy yên lòng
Khụ khụ
Hai tiếng ho khẽ đánh thức hai người đang ôm nhau, Linda với một bộ mặt cười
đến gian xảo đi vào, Lâm Phong, Lâm Khải còn có Dạ Thần đi theo sau.
Thần?
Lâm Vũ quay sang Trình Hạo như muốn hỏi, anh liền hiểu ý giải thích:" Anh
ta cũng giúp anh tìm em"
À. Ra thế. Nghĩ tới gì đó, cô bất giác đưa tay lên sờ mặt. Ừ. Trơn trơn mịn
mịn. Lại nhìn ánh mắt Dạ Thần vì động tác của cô mà ngày càng tối sầm, Lâm Vũ
cười khan bỏ tay xuống, thầm nhủ một tiếng" Xong rồi".
"Phải rồi, mấy tên kia đâu, còn có Diệp Tuyền", Lâm Vũ quay sang hỏi,
trong nháy mắt ánh mắt tràn ngập sát khí. Lần này một phần là do cô sai, trừ
không trừ tận gốc, nghĩ tha cho cô ta một mạng lại như thế dám cắn trả cô, đáng
chết.
"Tất cả đều bắt lại rồi, chờ xử lý", Lâm Khải đứng một bên cứng ngắc
nói khiến Lâm Vũ không ngừng nhủ" Tốt... tốt". Diệp Vấn, Nghiêm Tố
Thu, còn có Diệp Tuyền, cô sẽ hảo hảo xử lý từng người, từng người một. Mọi
người trong lòng nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Lâm Vũ, không hiểu sao nhất loạt
cảm thấy rét lạnh.
Đúng như bác sĩ nói, Lâm Vũ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian liền khỏe lại, vết
thương cũng khép miệng, do đều đặn bôi thuốc nên không có để lại chút sẹo nào.
Cũng từ ngày ra viện có thể thoải mái hoạt động, cũng là ngày Lâm Vũ bắt đầu kế
hoạch trả thù của mình. Đương nhiên, trước đó phải kể đến vài sự kiện. Một là
Lâm Vũ dưới áp bức của Dạ Thần liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe,
không ngờ anh nghe xong một chữ cũng không nói liền ôm cô vào lòng trong khi
Trình Hạo lộ ra ánh mắt như muốn giết người, mạnh mẽ kéo cô về phía mình. Hai
là cô sau khi có thể xuống giường liền tới thăm Hàn Minh, sức khỏe của anh
không ngờ thực tốt, ngoài việc trên vai có một vết sẹo mờ mờ thì cũng có thể
hoạt động bình thường. Quan trọng nhất là khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Lâm
Vũ liền giật mình cái gì cũng nói không được, sau đó lại cười như điên, rồi lại
nhanh chóng xị mặt xuống khiến Lâm Vũ còn nghi ngờ anh ta bị dao đâm vào vai mà
thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Kết quả của hai sự kiện đó chính là Trình đại thần
trở thành một bình dấm chua thực lớn, đi đâu cũng kè kè bên cạnh cô, bất kì lúc
nào cũng có thể đổ ra khiến Lâm Vũ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
......
Trời tối đen như mực, chiếc xe ô tô vốn dĩ chạy băng băng trên đường núi lại
đột nhiên khựng một chút rồi dừng lại. Người phụ nữ ngồi đằng sau nhíu nhíu
mày, hỏi:" Sao vậy"
"Phu nhân, chiếc xe hình như có vấn đề, để thuộc hạ xuống xem"
Người tài xế nhanh chóng đi xuống, vị phu nhân kia ngồi trong xe chờ đợi, nhìn
bốn bề xung quanh đều là rừng núi tối om, không hiểu sao có một cảm giác bất
an. Hàng ngày bà ta vẫn lên núi lễ phật, đúng giờ liền trở về, trời thì tối mà
xe lại hỏng giữa đường khiến bà ta cực kì khó chịu. Đợi một lúc lâu vẫn không
thấy người tài xế báo lại, bà ta nghi hoặc mở cửa kính gọi với ra, đáp lại chỉ
có tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, nghe mà hoảng sợ. Do dự một chút, bà
ta mở cửa bước xuống, vừa quay sang nhìn ngó một chút liền giật mình hét toáng
lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Chỉ thấy người tài xế vốn to cao khỏe mạnh,
lúc này chỉ còn là một cỗ thi thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hai mắt mở to,
thất khiếu chảy máu trông vô cùng đáng sợ. Bà ta cả người run rẩy muốn chui vào
xe lại phát hiện cửa xe từ lúc nào bị khóa mất, bà ta dùng sức đập, kéo vẫn
không có tác dụng, cửa không mở ra. Xung quanh trời mờ mờ tối, tiếng gió xào
xạc thổi qua, dưới chân còn có một xác chết không nhắm mắt, bà ta sợ tới nỗi cả
người run rẩy. Đúng lúc đó, bà ta nhìn thấy từ xa trong ánh đèn mờ có một bóng
người đi về phía bà ta, người nọ một thân váy trắng đi một mình giữa đường núi,
mái tóc xõa ra, chiếc váy trắng theo đó mà bay bay. Bà ta nheo mắt nhìn kĩ, sau
một khắc, hai mắt mở lớn, vội vã "A" một tiếng rồi theo hướng ngược
lại chạy trối chết. Bà ta nhìn không lầm, thực sự nhìn không lầm, người phụ nữ
đó không có chân, quả thực không có chân!
Mặc cho gió mát táp vào mặt, bà ta cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, khi quay
lưng lại liền thấy bóng trắng kia hướng bà ta đuổi theo, trên khuôn mặt bà ta
liền đổ mồ hôi lạnh, cước bộ dưới chân không giảm. Đường núi gập ghềnh nhiều
sỏi đá, mấy lần bà ta trượt chân ngã xuống, quần áo trên người xốc xếch, búi
tóc được chải cẩn thận cũng rối bời.
Nhìn thấy trước mắt là một căn nhà gỗ có đèn sáng, bà ta bất chấp mở cửa chạy
vào rồi chốt thật chặt cửa lại. Căn nhà không có ai, bên trong đồ đạc cũ kĩ
phủi bụi, chiếc đèn cũng bị gió thổi lung lay như sắp rơi xuống. Bà ta ngồi
phịch xuống ở cửa, cố sức gạt mồ hôi trên mặt, cả người run rẩy. Lại nhớ đến
lời đại sư nói với mình chiều nay, trái tim bà ta kịch liệt nảy lên:" Con
lần sau nên lên núi sớm một chút. Dạo này trên núi có tin đồn về cô hồn dã quỷ
chết oán ám hại người, phải cẩn thận"
Chẳng lẽ... chẳng lẽ bà ta thực sự... thực sự gặp cô hồn dã quỷ đó hay sao. Bà
ta vội vã lấy chiếc vòng đang đeo trên cổ tay, hai mắt nhắm chặt, vừa xoay tròn
chiếc vòng vừa niệm" Nam mô a di đà Phật... con nam mô a di đà... nam mô a
di đà Phật... nam mô... Á á á á á á ......"
Tiếng thét chói tai vang lên trong căn nhà nhỏ. Chiếc đèn đã phụt tắt, cửa sổ
đang đóng chặt bỗng dưng mở toang, gió từ bên ngoài rít gào khiến cốc chén để
trên bàn va chạm vào nhau tạo thành nhưng thanh âm ghê người. Bà ta không ngừng
cố gắng lùi về góc phòng, cả người co rúm lại, không nhịn được khóc toáng lên,
hai mắt nhắm chặt lại.
"Mở mắt ra... mở mắt ra nhìn xem ai đến thăm bà đây....". Đúng lúc
đó, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến bà ta giật bắn mình, hai mắt vô thức
mở lớn, khi nhìn thấy người trước mặt thì sợ hãi hét lên, vừa khóc vừa hét,
thân mình co rúm lại, lộn xộn cầu xin.
"Đừng hại tôi... tha cho tôi...hu hu... tha cho tôi"
Trước mặt bà ta lúc này chính là bóng trắng khi nãy, mái tóc đen lòa xòa và
khuôn mặt trắng bệch, bà ta mở mắt nhìn lướt qua, cô ta không có chân, cô ta
thực sự không có chân a.
"Mở mắt ra... nhìn cho kĩ xem tôi là ai..."
Giọng nói phảng phất lạnh lẽo giống như từ địa phủ khiến bà ta mở to mắt, sau
khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kia, cả người càng run rẩy đến lợi hại
"Là cô... Lâm Nhạn... là cô.... đừng... đừng đến đây... tha cho
tôi..."
"Tha cho bà.. bà có biết tôi ở dưới đó lạnh lẽo lắm không... tất cả là tại
bà... tại bà... xuống cùng với tôi... cùng với tôi"
Bóng trắng kia bay lại gần, ánh trắng hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cô ta
càng khiến nó thêm kinh dị
"Đừng.... đừng.. xin cô... là tôi sai.... là tôi không nên đốt nhà cô...
tôi biết lỗi rồi.... Lâm Nhạn.. tha cho tôi.. tôi biết lỗi rồi"
Bà ta vừa chắp tay vừa quỳ lạy, không ngừng dập đầu cầu xin.
Keng một tiếng, một vật được ném trên mặt đất đến trước mặt bà ta. Đó là một
chiếc hoa tai lóng lánh, dưới ánh sáng mờ mờ thoạt nhìn có chút quỷ dị
"Tôi đã bị bà hủy một chân.... tại sao.. tại sao bà còn dám.... tôi chết
không nhắm mắt... chết không nhắm mắt....", bóng ma kia không ngừng lẩm
nhẩm tiến lại gần, bà ta còn cảm thấy cái gì đó lạnh thấu xương bóp lấy cổ bà
ta, cực kì khó chịu
"Hu hu... thả tôi.... xin cô.... là tôi sai rồi.... tôi tưởng cô đã
chết... huhu... là tình cờ gặp cô... nên.... nên mới không kiềm chế được..
tháo..... tháo ống thở của cô.... á á.. hu... đừng lại đây... đau quá... tôi..
không...thở được... khụ khụ khụ..."
Bà ta kịch liệt ho khan, cho đến khi sợ hãi lui về góc phòng, lúc này mới phát
hiện ánh sáng trong phòng đã được bật lại từ lúc nào. Giữa phòng có một người
mặc váy trắng đang đứng giữa còn có vài người khác nữa đứng xung quanh. Khuôn
mặt Lâm Vũ tái nhợt, cả người gần như khuỵu xuống, bàn tay run rẩy, ánh mắt sắc
lạnh. Là bà. Là bà. Nghiêm Tố Thu. Hóa ra là bà giết mẹ tôi!
Lâm Vũ nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Nghiêm Tố Thu đang ngồi, từng bước từng bước
chậm rãi giống như đạp vào trái tim đang kịch liệt nảy lên mà đi tới khiến cho
bà ta hoảng sợ vội vàng lùi về sau. Thật.... thật đáng sợ, ánh mắt của cô ta
lúc này đỏ ngầu như máu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem bà ta giết
chết, Nghiêm Tố Thu thầm nhủ, cũng vì thế mà bà ta cúi đầu xuống không dám nhìn
thẳng vào cô. Lâm Vũ nhếch mép cười, bước tới gần rồi từ tốn ngồi xuống, một
con dao mỏng như cánh ve không biết từ lúc nào được cô cầm trong bàn tay, mũi
dao nhọn sắc nhẹ nhàng đặt dưới cằm bà ta, hơi hơi dùng sức khiến bà ta ngẩng
đầu lên. Cảm giác mát lạnh ghê rợn truyền đến khiến Nghiêm Tố Thu giật mình
ngẩng đầu, lại không dám di chuyển đến nửa phần, chỉ sợ một khắc nào đó con dao
kia sẽ không cẩn thận mà xẹt qua cổ lấy đi cái mạng nhỏ. Lâm Vũ nhìn thấy từng
giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán của người đối diện, ánh mắt thoáng qua tia
khinh bỉ chán ghét, ai có thể ngờ được một vị phu nhân hàng ngày cao cao tại
thượng là thế khi đối diện với cái chết cũng sẽ để lộ ra một mặt chật vật hèn
nhát như vậy. Lưỡi dao như có như không nhẹ nhàng vẽ từng đường trên khuôn mặt
được bảo dưỡng thực tốt, từ tốn phác họa từng đường nét trên khuôn mặt, lực đạo
lại được kiểm soát dù không gây ra một vết xước nhỏ nhưng lại khiến cho khuôn
mặt bà ta trong thoáng chốc tái xanh. Lâm Vũ cười cười, khẽ thì thào